Viết cho những người tôi đã từng yêu

 

Trong những con người mà tôi đã từng yêu, có những người đã từng yêu tôi và cũng có người không; có những người giờ vẫn nhớ đến tôi và cũng có những người đã cho tôi vào quên lãng. Mỗi con người gắn liền với một câu chuyện khác nhau nhưng họ đều có cùng một điểm chung là cuối cùng họ chọn để rời xa tôi hoặc tôi chọn để rời xa họ.

Những cái tên mà tôi đã từng có một thời yêu, nhung nhớ và cả bồi hồi, xao xuyến giờ đã trở thành dĩ vãng. Có những người, tôi chúc phúc cho họ rằng họ đã tìm thấy tình yêu mới, hạnh phúc mới; nói cho cùng thì hầu hết họ là những con người tốt và người tốt thì luôn xứng đáng sống thật hạnh phúc trên đời này. Còn có những người vẫn chưa tìm thấy hạnh phúc của mình, một phần nào đó do bản thân chưa có được cơ may tìm được người tâm đầu ý hợp còn số đông còn lại là do chưa có ý định tìm người hợp ý, còn mải rong chơi thám hiểm. Dù gì, nếu họ thực sự hạnh phúc với cuộc sống mà họ lựa chọn cho mình, tôi chúc họ vui và may mắn.

 

Image may contain: 1 person, sky, ocean, outdoor and nature

 

Có một người, trong số những con người này, anh đã từng nói với tôi rằng, nếu có duyên sẽ còn gặp lại. Nói vậy thực ra tôi cũng nửa tin nửa không, phần vì tôi vốn nghĩ cuộc đời vốn do ta định đoạt, cái duyên cái số chỉ là muối mắm thêm thắt để làm cho cuộc sống thêm nhiều thú vị vì cái trái ngang của sự tình cờ hoặc may rủi. Thế nhưng phần còn lại, tôi cũng muốn tin anh, tin rằng đôi khi có cái gọi là “đúng người, sai thời điểm”, rằng đôi khi duyên số thích chơi trò đuổi bắt để giờ đây dù rằng chúng ta không có cơ hội ở bên nhau nhưng rồi sẽ gặp lại nhau bởi cuộc hội ngộ là lẽ tất nhiên và vấn đề chỉ là thời gian. Để rồi sẽ có khi sẽ có cái gọi là “đúng người, đúng thời điểm”.

 

fjmb6301

 

Mỗi một con người này đều cho tôi một bài học, có cái hay mà cũng có cái dở. Khoảng thời gian của mỗi người trong cuộc đời tôi thực ra là không dài, nhưng sự thật là đủ dài để để lại một dấu ấn riêng của mỗi người trong tôi mà mỗi khi nhớ lại, sẽ lại là mỗi câu chuyện rất khác nhau. Nhớ đến Anh là nhớ đến một gương mặt, một cái tên, một nơi chốn và với giọng nói ấy, kỉ niệm ấy, cảm xúc ấy và dì nhiên là một Tôi trong khoảng cuộc đời ấy. Anh gắn liền với một thành phố, một con đường, một nơi chốn nào đó mà từ đó tôi cứ quay lại hoài vì dường như nơi chốn đó nhắc tôi nhớ lại một thời mà tôi đã yêu Anh đến vậy; và rồi từ đó như một lẽ đương nhiên, tôi yêu luôn nơi chốn đó. Rồi như một giai điệu quen thuộc, một bài hát Anh và tôi từng nghe hay nơi mà tôi và Anh từng đặt chân đến, tôi bật chúng lại, nhiều lần và rồi chỉ để đắm chìm trong dòng cảm xúc của một thời đã qua.

Và rồi dĩ nhiên có những nơi trốn tôi không còn quay trở lại lần thứ 2, những giai điệu tôi không còn lắng nghe và những lỗi lầm mà tôi sẽ không mắc phải, chúng nhắc tôi nhớ về những con người mà tôi ước họ không đi qua cuộc đời tôi. Có lẽ nào, thiếu đi sự hiện diện của họ, phần cuộc đời đó của tôi sẽ bớt tăm tối và trở nên tươi sáng hơn một chút chăng? Nhưng dù sao, họ đều đã để lại cho tôi nhiều bài học, đôi khi là một vết sẹo, đủ to để nhắc nhở tôi về một Tôi không cần được lặp lại lần 2, một phần kí ức mà tôi không cần nhìn lại.

 

IMG_4394

 

Họ đều đã từng đi qua cuộc đời tôi và để lại một dấu ấn nào đó. Có những người không bao giờ quay trở lại và sự biến mất của họ đem đi theo một phần Tôi mãi mãi; sẽ không còn một Tôi hồi nào ngây ngô, thơ dại tuổi 15 hay Tôi cả tin, lố lăng khi còn là con nít.

Còn có những người vẫn hiện diện trong cuộc sống hiện tại của tôi, không thường xuyên nhưng xuất hiện đủ để nhắc nhở tôi rằng tôi không đủ quan trọng để trở thành tâm điểm của họ nhưng là một phần mà họ không muốn để biến mất. Như một bức ảnh chưa xóa, mảnh kí ức đó vẫn được lưu giữ lại về một con người đã đi ngang qua cuộc đời, dù ít dù nhiều khi lật lại tấm ảnh cũng đem lại chút cảm xúc. Họ vốn dĩ cũng từng là một người từng đi ngang qua cuộc đời tôi với kỉ niệm của một Tôi cũ nhưng do sự cũng chả đi đến đâu, thành ra chúng tôi lại làm bạn, làm anh em hay có khi trở thành những con người xa lạ, dăm ba bữa tình cờ gặp mặt chào hỏi qua loa. Mối quan hệ xem ra nông cạn, hời hợt nên nhiều khi không có còn hơn nhưng đời là vậy, tôi cũng cứ tặc lưỡi ừ thì coi như mình cũng từng là gì của nhau. Thực ra giữ lại những con người này trong cuộc đời tôi đôi khi như một lời nhắc nhở bản thân về một Tôi thời quá khứ bởi vốn dĩ mỗi con người gắn liền với một Tôi thời nào đó; mỗi khi nhìn thấy họ, tôi lại như thấy lại chính mình hồi nào mà để rồi thầm tự cười bản thân về một thời ngây ngô từng để bị cảm nắng những con người này

 

DSC_0854

 

Đây viết cho những người tôi đã từng yêu, những người mà giờ đây chỉ còn là người yêu cũ, bạn cũ, người quen cũ hay chỉ là người xa lạ, tôi không cám ơn họ vì đã đến cuộc đời tôi để thay đổi hay gây dựng một thứ gì đó bởi tôi vẫn tin rằng duyên số không định đoạt cuộc đời mà do chính ta chọn sao ta sống và đương đầu với những khó khăn trên đời này. Thế nhưng tôi sẽ cám ơn họ, những con người từng đi qua một phần cuộc đời tôi vì họ đã góp phần tạo nên một Tôi ngày hôm nay. Dù rằng đó là một Tôi rắn rỏi hay yếu đuối, mạnh mẽ hay cả tin, sắt đá hay tình cảm thì giờ đây hơn hết là Tôi được tôi luyện, được thử sức, được trải đời.

Mỗi một con người là một kí ức và mỗi một kí ức gắn liền với một con người, chắc sẽ có ai tự nhận ra mình là kí ức nào trong tôi chứ? Và liệu rằng, tôi có là kí ức của ai chăng?

 

Alice x

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s